Đây là bố tui.Những người thân quen đều biết hồi nhỏ tui bị chàm nặng dữ lắm. Nên là bố mẹ tui chần chừ lần lữa mãi không dám cho tui đi chơi xa vì sợ tui lại bị nổi đỏ ngứa ngáy khắp người. Trộm vía dạo gần đây tui đỡ hơn rồi nên bố mẹ cho tui đi Vũng Tàu chơi cho biết biển với người ta🌊Bố tui chắc suy nghĩ dữ lắm về chuyện chơi gì với tui ngoài biển, tui đoán là vậy. Thấy bố đi Decathlon mua nhiều nhiều đồ trong đó có một bạn diều coi cũng được. Chắc bố tui nghĩ tui với bố sẽ giống trên mạng, hai bố con thả diều, tui thì lon ton chạy theo bố woww hay quá đẹp quá bố ơi, kiểu vậy. Mà bố đâu nhớ rằng tui đâu đã biết đi, cũng đã nói gì được nhiều đâu. Nên thực tế có hơi khác tưởng tượng một chút. Bố thì thả diều ngoài nắng. Còn mẹ ôm tui ngồi trong mát. Thấy bố chạy qua chạy lại, diều bay tới bay lui, cũng tạm.

Tui cũng thương bố. Mà thôi cũng đành kệ vậy. Bố phải kiên nhẫn thôi. Hy vọng chuyến đi kế tiếp tui có thể chạy theo ủng hộ bố cho bố vui.

- Trích nhật ký của chú bé lem nhem tên Shiba lúc mười một tháng tuổi