Ở chung với ông bà nội hay ông bà ngoại, có lẽ, có nhiều vấn đề đến mức chị em chúng mình không gặp nhiều thì cũng ít, khó tránh khỏi. Từ những chuyện kiểu như hồi xưa tao nuôi mấy đứa con vậy đấy có sao đâu, nuôi con khoa học kiểu gì mà toàn thấy tập cho con cái này cái kia để bố mẹ nhàn còn con thì khóc lóc không thèm bế, ăn uống không mắm không muối lạt nhách nó không ăn phải rồi, vân vân và mây mây. Giai đoạn nào cũng sẽ có vấn đề để tranh cãi để không hiểu nhau không hài lòng với nhau.
Nhưng, sau một thời gian ở chung với các ông các bà, mình thật sự nhận thấy việc có ông bà bên cạnh có những lợi ích mình không thể phủ nhận được. Ví dụ như việc yêu thương cháu aka con của mình.
Giai đoạn đầu lúc mới sinh mình quá stressed việc không đủ sữa đến nỗi mình không dành đủ nhiều thời gian để chăm con và yêu thương con. Đến khi đi làm lại thì công việc quá bận rộn nên mặc dù con vẫn là ưu tiên nhưng con không còn là mối quan tâm duy nhất. Thật may là có ông bà. Nhờ có ông bà nên con mình luôn được yêu thương những lúc mình mệt mỏi vì vai trò quá mới mẻ này, hay những lúc mình chỉ muốn dành cho bản thân chút thời gian thư giãn sau một ngày kiệt sức ở công ty, và những lúc ốm đau bệnh tật thân mình còn vật vờ lo chưa xong.
Mình nghĩ tình yêu thương của ông bà dành cho cháu là thứ mà mình có bỏ nhiều tiền để cho con đi nhà trẻ tốt nhất hay thuê giúp việc xịn nhất, con cũng khó có thể có được. Tất nhiên ông bà không thể thay thế hoàn toàn cho bố mẹ, nhưng việc có cả tình yêu thương của bố mẹ và ông bà, mình thấy thật tốt. Lúc nào nhìn con mắt cũng tròn xoe trong veo miệng thì cười tươi, mình thấy nhân vật bé nhỏ này lúc nào cũng cần được yêu thương nhiều thiệt nhiều.
Tất nhiên ở chung việc cơm không lành canh không ngọt là bình thường ở huyện, nhất là khi khoảng cách thế hệ thì xa và quan điểm, chuẩn mực nuôi dạy con cũng khác. Nhưng ở chung, con mình thì được yêu thương; còn mình thì học được cách nhẫn nại - có con rồi mới học cách làm con sao cho phải đạo. Thấy cũng hời quá chứ?