sáng nay shiba bơi xong hai vợ chồng tự nhiên làm biếng về nấu ăn nên kiếm chỗ đi chơi rồi ăn ngoài luôn. đây là một khu vườn có cho tham quan, có thể đi thăm vườn rau, cho cá ăn hoặc làm tò he. một khu rộng rãi thoáng đãng để các gia đình cho con đi chơi cuối tuần.

lúc ngồi nghỉ nhà mình ngồi gần bàn của một gia đình có con chừng đang học cấp một. cô bé khóc lóc và nhất quyết không muốn đi chơi “nắng lắm con nóng, sao ko có máy lạnh. bây giờ là mùa hạ rồi mẹ biết không, nắng nóng con sẽ bị say nắng và sốt đó”. ( mùa hạ mới chịu nha :")) bà và mẹ và ba đều kiên nhẫn thuyết phục là trong vườn có nhiều điều hay lắm mình đi chơi đi. và giải thích là khu này ko có máy lạnh. cô bé tiếp tục vừa khóc vừa nói “lúc đi vô cổng con thấy có cái nhà kia có kiếng màu xanh bên trong có máy lạnh đó mình đi ra đó đi. mùa hạ rồi nắng lắm”.

mình và chồng ngồi nghe nguyên câu chuyện vừa trầm ngâm vừa mắc cười. thì em bé nói cũng đúng, mặc dù mè nheo nhưng lý sự lập luận đàng hoàng, và có vẻ như cũng là những điều do người lớn mình dạy “nắng thì say nắng và bị sốt”.

hai mươi ba mươi năm trước ở quê, đi học thì trưa trưa giang nắng chơi keo, ở nhà thì vô vườn hay nằm võng sau hè nghe gió thổi vi vu lá kêu xào xạc; mùa hè cũng không nắng lắm. giờ về quê những hình ảnh âm thanh ngày xưa cũng thay đổi nhiều, chỉ còn nhiều trong sách vở hay truyện Nguyễn Nhật Ánh.

vợ chồng mình cũng thích đi chơi, cũng cố gắng dành nhiều thời gian cùng con vận động ngoài trời (vì shiba... dở ẹc nên cần luyện tập chứ ko gì). nhưng công nhận nắng nóng quá thì ở nhà nằm máy lạnh hay đi chơi trong mall đúng là mát hơn hihi. không bàn đến khía cạnh môi trường thời tiết thay đổi, bản thân mình cũng không biết có đủ sức khoẻ đủ thời gian đủ kiên nhẫn mà chơi cùng con không, để vài bữa lớn hơn chút nó ko nói “nắng mùa hạ rồi mẹ ơi ở trong nhà đi”.

thích ném đá xuống hồ lắm