Mình nộp tham gia chương trình MBA lúc Shiba được hơn 6 tháng, biết kết quả lúc Shiba được 8 tháng và tới thời điểm hiện tại đã đi được 1/4 quãng đường. (Phải nói sự động viên và ủng hộ của chồng đã giúp mình 99%).

Lúc đó ai biết cũng nói mình can đảm lol vì Shiba còn nhỏ quá, vừa đi làm vừa đi học vừa hút sữa vừa chăm con chơi với con nấu ăn blah blah có làm được không. Mình cũng nhớ lúc phỏng vấn HR và bên trường hỏi đi hỏi lại hỏi hoài hỏi mãi hỏi tới hỏi lui là mày có chắc không, mày có thật sự nghĩ là mày có thể commit được không, vì công ty chỉ có một suất 100% thôi nên yếu tố này là yếu tố quan trọng để quyết định học bổng sẽ được trao cho ai, mày phải trả lời thật. Rồi mình cũng (được) đi học.

Dù mới đi được một đoạn ngắn và cũng không biết có thể kết thúc đoạn đường này hay không hahaahha, nhưng mình rất vui vì mình đã quyết định đi học. Shiba không những không là rào cản mà còn là động lực để mình làm việc hiệu quả hơn sử dụng thời gian thông minh hơn. Ví dụ như có tuần đi làm 40h, đi học 10h, học nhóm 15h, hút sữa 15h; thì chỉ có cách tranh thủ, ví dụ họp trong lúc hút sữa, học trong lúc di chuyển, ngủ lúc cho con ti và viết linh tinh lúc ngồi trong toilet. Tất nhiên cũng có lúc mệt lắm và cũng có những mối quan hệ dần mất đi, bạn bè đồng nghiệp đi cafe xem phim cũng đã dần loại mình ra khỏi danh sách; nhưng mình nghĩ ai cũng có những đoạn sự ưu tiên lệch nhau đôi chút, chỉ mong không bị nghỉ chơi hết thôi :”)

Mình vẫn luôn sợ bị tụt lại phía sau và luôn mong muốn không bao giờ phải có suy nghĩ đổ lỗi, là vì chồng vì con hay vì bất kể ai đó mà mình phải hy sinh chuyện này chuyện kia. Nhất là khi nguồn lực có sẵn thấp (aka không đẹp không giàu không giỏi) thì bắt buộc người ta phải có động lực lớn hơn. Có động lực lớn hơn không đồng nghĩa với thành công hơn nhưng ít ra còn có xác suất lol. Nhưng quả thật, có cố gắng, có kéo giãn mình ra mới thấy vẫn luôn có thể cố thêm chút nữa.

Và mình thấy mình tiến bộ. Việc học bổ sung cho công việc, công việc A bổ trợ cho công việc B rồi công việc C lại bổ trợ cho công việc D. Ít nhất mình cảm thấy mình đang tiến về phía trước (dù mình biết so với bạn bè, mình đi còn chậm lắm hahahaa). Việc cố gắng sắp xếp cuộc sống còn giúp mình sống biết ơn hơn. Mình biết ơn chồng, bố mẹ hai bên luôn yêu thương hỗ trợ. Biết ơn sếp, đồng nghiệp và các anh chị đi trước đã luôn cho mình cơ hội để học hỏi, làm việc và hợp tác (được tin tưởng là một cảm giác mình luôn trân trọng vô cùng). Biết ơn những người anh người chị người bạn không chỉ yêu thương mình mà còn yêu thương cả Shiba. Mình nghĩ thật tốt và cũng không dám mong gì hơn khi vừa cảm thấy tiến bộ và vừa cảm thấy biết ơn.

Nên là mình tin với các mẹ bỉm thứ tự ưu tiên có thể khác đôi chút nhưng động lực tiến bộ chưa chắc đã thấp hơn ai. Có con là động cơ thúc đẩy phía sau để mình tốt hơn mỗi ngày để xứng đáng với con nhỉ :))))

- bài này mình viết hồi tháng 2 năm ngoái, năm 2020. giờ thì mình học đã gần xong rồi. time flies.