Mình mới sinh em bé. Và mình không đủ sữa cho con ăn. Mình biết là mẹ nào cũng mong muốn đủ sữa cho con và nếu không phải bất khả kháng thì số lượng mẹ không muốn nuôi con bằng sữa mẹ chắc chắn là không nhiều (hoặc không có?). Và chuyện này thật sự khiến mình bị stress, có thể nói là một trong những nguyên nhân gây stress nhất (cho mình) kể từ khi sinh em bé đến giờ.
Tuần đầu tiên ở trong bệnh viện, con gần như chỉ ngậm ti mình cho vui còn lại là ăn sữa công thức vì sữa chưa về. Đến ngày thứ hai mới được một muỗng sữa non. Mình cũng không có kinh nghiệm gì, lúc đó lại quá đau do vết mổ và quá trình sinh kéo dài nên cũng chỉ biết làm theo những gì đã tìm hiểu trước đó, cố gắng cho con ngậm ti nhiều nhất có thể và hỗ trợ gọi sữa về thêm bằng máy hút sữa. Những lần đầu hút hoài hút mãi mà không có gì hoặc chỉ được một vài giọt dính ở phễu chứ không xuống được tới bình đựng; nhưng lúc đó mới bắt đầu, nên mình vẫn còn suy nghĩ rất tích cực, chắc xuất viện về nhà sữa sẽ nhiều thôi. Thật sự trước khi sinh cũng chuẩn bị nhiều, cũng có sợ là sẽ không đủ sữa cho con, nhưng đến khi trải qua rồi mới thấy thực sự mình không chuẩn bị đủ kiến thức làm sao để có sữa mẹ cho con một cách đúng nhất.
Tiếp theo đó là một hành trình dài từ việc gọi người hỗ trợ massage thông sữa, đến việc ăn uống đủ các thể loại thực phẩm lợi sữa (nhiều đến nỗi sau này mon men các group diễn đàn đọc các mẹo của các mẹ, mình không thấy có món nào là mình chưa thử, haha) nhưng sau khi ôm con cho con ti 30, 40 phút hay một tiếng, hai mẹ con vẫn kết thúc bằng việc con khóc vật vã vì không đủ no, rồi lại đi pha sữa công thức, mình bắt đầu cảm thấy... tuyệt vọng. Đỉnh điểm là vào một ngày không chịu nổi nữa, mình một mình leo taxi đi xa xa gặp bác sỹ tư vấn về việc nuôi con bằng sữa mẹ. Xong đang trong cơn hoảng loạn mà BS quát vào mặt cho, bảo mẹ nào mà chẳng đủ sữa cho con, dẹp ngay sữa công thức đi, cứ cho con bú rồi sẽ đủ sữa thôi; mình đã khóc suốt đoạn đường về nhà. Về nói chuyện với chồng, với sự giúp đỡ của chồng, hai vợ chồng cũng thực hiện theo lời bác sỹ được hai ngày thì bỏ cuộc vì con ti mẹ không đủ no, không no nên ngủ không được, rồi hai mẹ con lại ôm nhau, một vòng luẩn quẩn.
Sau đó nữa thì mình chọn cách vừa cho con ti khi hai mẹ con thoải mái, vừa hút sữa đều đặn theo giờ để kích sữa. Thật sự đến bây giờ mình cũng không chắc đây là cách làm đúng đắn, vì mình vẫn chưa đủ sữa, haha, nhưng ít nhất cũng end up được với một cách khiến cả hai mẹ con dễ chịu, dù việc hút sữa một ngày 8 lần, nửa đêm cũng dậy hút sữa, cũng cần nỗ lực dữ lắm. Nhưng thôi mình nghĩ con ăn một ngày gần cả lít sữa, lâu lâu dặm 1-2 lần sữa công thức cũng coi như là thành công rồi. Mình vẫn rất ghen tị với các mẹ sữa ồ ạt, trữ đông tủ 50, 100 lít sữa cho con vì chỉ những mẹ ít sữa như mình chắc mới hiểu cảm giác muốn khóc khi lỡ tay làm đổ bình sữa vừa vắt, hay đem bỏ bình sữa hâm cho con nhưng đột nhiên hôm đó con biếng ăn ăn không hết mà không thể đem cất lại vô tủ lạnh. Mình cũng vẫn rất sợ khi nghe người ta nói tạo hoá sinh ra mẹ nào cũng đủ sữa nuôi hai bé sinh đôi do mình thế này thế kia mà không đủ sữa thôi, không phải vì họ nói không đúng mà vì mình vẫn không chắc lắm là mình làm sai ở đoạn nào mà “ra nông nỗi này” : )))) Cũng may chỉ mình tự tạo áp lực cho mình chứ chưa nhận quá nhiều áp lực từ bên ngoài (dù thật sự mình cũng nghe vô vàn lần những câu kiểu như bọn trẻ bây giờ bị sao cứ than không có sữa/ ngày xưa tui sữa lúc nào cũng chảy ướt áo/ sữa tui toàn phải vắt bỏ vì nhiều blah blah). Chồng còn dặn đi dặn lại, sữa chỉ là “cái ăn” thôi, mình nuôi con không phải chỉ có mỗi ăn, nên không cần stress quá. Có thể đây cũng chỉ là một cách AQ, nhưng cũng tốt, ít nhất cũng có thể tự trấn an bản thân : ))))
Nhưng có ít sữa mới thấy mình may mắn khi có bố mẹ nội ngoại tìm đủ mọi cách nấu đủ mọi món ngon giúp mình có sữa. Có bạn gửi cho nào chè vằng nào cốm nào ngũ cốc lợi sữa cho uống. Có chị nấu đồ ăn thức uống mang qua cho mình uống cho mát dù bình thường chẳng mấy khi vào bếp. Một chị khác đi từ quận 9 qua quận 8 chỉ để động viên tinh thần và giúp mình massage đúng cách. Và có một tập đoàn các chị em gái lúc nào cũng hỏi han mua vui động viên tinh thần. I know I am so blessed.
Mình vẫn đang “chạy ăn từng bữa” nên không có ý định chia sẻ kinh nghiệm gì; nhưng sau một thời gian kha khá vật lộn cùng sữa, mình chỉ muốn nói là nuôi con bằng gì cũng được, miễn sao cả mẹ cả con đều thoải mái và hạnh phúc là được. Mình tin là mẹ nào cũng mong muốn điều tốt nhất cho con, nên là dù mẹ có chọn cách nào thì sự lựa chọn ấy chắc chắn là sự lựa chọn phù hợp nhất rồi và đều đáng được tôn trọng. Và thêm nữa, sau một thời gian stress mình nhận ra, rằng thật ra thời gian này trôi qua nhanh quá nhanh, chỉ cần mình bận stress là con nó đã lớn đã khác hôm qua nhiều lắm rồi. Nên thay vì stress, tìm cách nào dễ chịu rồi tận hưởng thời gian ở bên con hoặc dành thời gian cho chính mình nằm nghe nhạc đắp mặt nạ chơi confetti có vẻ đúng đắn hơn.
“Chúng nó rồi cũng lớn cả thôi”.
P.S. Mình vẫn hy vọng sẽ kích sữa thành công sữa về nhiều chút để thong thả hơn nên hãy chúc mình sữa sớm về ồ ạt dư dả nhé :x