Mình là một nhân viên văn phòng 9-6. Trước và sau khi làm mẹ mình vẫn tự thấy mình là "một người trẻ" thích đi làm, thích được làm việc và thích có sự nghiệp riêng của bản thân. Thậm chí trước khi sinh đến sau khi sinh ba tháng, mình vẫn cân nhắc chuyện đi làm lại sớm hơn khi con được bốn tháng tuổi vì quanh quẩn ở nhà với con với bỉm với sữa (dù mình vẫn ra ngoài cafe trà sữa siêu thị và làm freelancer), thi thoảng làm mình cảm thấy bí bách buồn chán không vui.

Nhưng khi con được bốn tháng, mình lại bắt đầu cân nhắc phương án nghỉ thêm sáu tháng ở nhà chăm con để con cứng cáp hơn. Đây có phải là câu chuyện quen thuộc với các bà mẹ như mình?

👩‍👦 Lý do đầu tiên mình cân nhắc việc ở nhà đó là vì muốn dành thời gian nhiều hơn cho con (chắc cũng như rất nhiều bà mẹ khác).

Sau khi sinh vài ngày mình đã từng viết: “Sau mấy ngày ở Bệnh viện về nhà, cuộc sống mình như thay đổi hoàn toàn. Cảm giác khó chịu khi không thể điều khiển cơ thể mình như ý muốn, quá đau để bế con sát người, sữa không có và ở hoài trong phòng làm mình có cảm giác như đã đánh mất chính mình. Nhìn con trong nôi, cảm giác thiêng liêng lần đầu gặp mặt dù mạnh mẽ cũng không thể phủ nhận giúp mình là mình đang cảm thấy đây cũng chỉ là một em bé, đáng yêu hay khóc, và chỉ vậy thôi. Mình chưa cảm thấy tình thương dạt dào dành cho nhân vật bé bỏng này, cũng chẳng cảm thấy lòng mình bao la sau một đêm trở thành mẹ.” Nhưng càng chăm con càng ở với con càng cảm thấy thương con. Với những mẹ khác không biết thế nào, nhưng với mình đúng là cần thời gian để yêu thương nhiều hơn. Và Shiba thật sự đã chinh phục mình bằng thời gian. Càng chơi với con càng thấy con đáng yêu. Càng lớn con càng có nhiều tương tác thì lại càng muốn gần con không rời.

“- Is love found or built? - First be found then be built.”

👩‍👦 Lý do thứ hai vẫn là lý do mà mình thấy xung quanh mình nhiều cặp vợ chồng trẻ cũng gặp phải. Không có ông bà hay người thân tin cậy để nhờ chăm cháu giúp. Gửi người giúp việc thì không yên tâm, lỡ người ta đánh con cho con uống thuốc ngủ để khỏi phải trông thì sao. Cho con đi nhà trẻ thì tội con quá còn nhỏ ngồi còn chưa vững đã phải đi nhà trẻ. Rồi bao nhiêu nghiên cứu mới đây về việc phát triển của trẻ khi không có được sự chăm sóc tốt từ cha mẹ. Đi làm cả ngày căng thẳng rồi không có nhiều thời gian cho con không có được sự phát triển tốt nhất rồi sao. Bao nhiêu câu hỏi vì sao tại sao rồi sao đây cứ quẩn quanh.

Nhưng sao nhỉ, mình suy nghĩ tới suy nghĩ lui, dù vẫn còn hơi phân vân nhưng đột nhiên mình nhận ra, những lý do khiến mình chọn ở nhà đều là vì con, lấy con làm trung tâm. Điều này đương nhiên là không sai. Càng không sai khi trong cuộc đời này, từng mối quan tâm thay đổi vị trí ưu tiên trên thang ưu tiên cũng là chuyện bình thường. Huống hồ đây còn là vì con.

Nên mình thử dừng lại một chút, đặt mình vào trung tâm, ích kỷ hơn để cân nhắc lại quyết định xem thế nào.

👩‍👦 Mẹ phải hạnh phúc với cuộc sống của mẹ thì mẹ mới có thể dạy dỗ con thành một người hạnh phúc được. Mình phải thừa nhận, mình sẽ cảm thấy tốt hơn nếu vừa có thể đi làm vừa chăm con dù mình biết, “full-time mom” sẽ là tốt nhất cho con trong những năm tháng đầu đời. Mình không muốn và cũng rất sợ một lúc nào đó vì chuyện gì đó mà lại nghĩ rằng những việc mình đang làm cho con là hy sinh. Mình cũng vẫn luôn tự nhắc mình, trong mọi việc, vẫn nên là mình làm vì muốn làm thôi, chứ đừng làm vì trách nhiệm hay điều gì đó tương tự, để không bao giờ cảm thấy mình là “nạn nhân” khi cuộc đời bớt vui. Nhưng thực sự làm mẹ không phải là công việc đơn giản, sẽ có những lúc làm mẹ còn khó hơn làm quản lý một team nhiều người. Làm mẹ dù nghe có vẻ thoải mái ở một mức độ nào đó, không có deadlines, ko có sếp “buông lời sắc mỏng”, ko có đồng nghiệp "trong thang máy không chào với nhau", ko có meeting ngày đêm; nhưng bỉm sữa tã con khóc con ốm con wonder week thật sự có khi còn áp lực hơn. Nên là tỉnh táo để lựa chọn làm sao để sau này không rơi vào tình huống mệt mỏi với thế giới khi mọi thứ trở nên khó khăn (vì chắc chắn sẽ khó khăn) không phải là điều dễ dàng.

Mình cũng muốn mình là người phụ nữ có đam mê và niềm vui riêng ở bên ngoài đồng thời là một người mẹ, người bạn tốt của con. Người ta nói mình sẽ là trung bình cộng của năm người mình thường tiếp xúc. Nên nếu ở nhà, mình sẽ có ai trong danh sách năm người ấy: chồng, bạn thân, cô hàng xóm 1 bên Block B2 có con 6 tháng, cô hàng xóm 2 bên Block A1 có con 11 tháng và một ai đó nữa. Vậy thì rất có thể mình cũng sẽ quẩn quanh với việc con hôm nay ăn dặm món gì được nhiều không, sao con lại biếng bú sữa lại không chịu ngủ, siêu thị hôm nay có khuyến mãi gì, "Cô dâu order" với "Về nhà đi con" phim nào hay hơn.

Mình nghĩ mẹ nào cũng phù hợp với việc ở nhà chăm sóc và nuôi dạy con hết, chỉ có điều có đạt đến “đỉnh cao” của công việc ấy hay không mà thôi. Mình thì mình không tự tin lắm với việc trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân nếu chỉ ở nhà.

👩‍👦 Mình chia sẻ ý định cho một người bạn, bạn không hỏi gì chỉ nhẹ nhàng kể chuyện gia đình anh chị kia cùng lứa với mình, cũng hạnh phúc chị vợ xinh đẹp giỏi giang cũng Senior Manager rồi nhưng sau kỳ nghỉ thai sản, chị quyết định nghỉ ở nhà chăm con, còn anh thì đang ngoại tình cặp kè một em bên ngoài. Ok fine chúng mình tách biệt rạch ròi chuyện vợ ở nhà chăm con và chuyện chồng ngoại tình nhé. Đó là mệnh đề một chiều, do bản tính con người, chứ không phải mệnh đề vì A mà B, không phải vì chị ở nhà mà anh mới ngoại tình; chị đi làm nếu anh muốn ngoại tình thì anh vẫn cứ ngoại tình thôi.

Nên là ở đây mình không có nói đến chuyện ngoại tình mà là việc độc lập tài chính. Bây giờ, nếu mình ở nhà thì chồng vẫn có thể sắp xếp tài chính lo cho cả gia đình. Vậy thì tại sao độc lập tài chính vẫn là không nên bỏ qua? Mình nghĩ, trừ phi nhà mình rất giàu không cần đi làm vẫn có tiền dư dả sống vui sống khoẻ muốn cho con thứ gì tốt nhất cũng được. Còn nếu không, ở nhà chăm con đủ lâu đủ làm khó bản thân khi muốn quay lại với cuộc sống công sở và vẫn giữ được vị trí tốt, để đến khi gia đình có biến cố mình không xoay sở được (ít nhất là để nuôi con tốt), thì đó là lỗi của mình.

Và mình không tự tin lắm với tài chính của bản thân nếu một ngày nào đó (phải) nuôi con một mình.

👩‍👦 Số lượng có đồng nghĩa với chất lượng?
Mình cũng chịu khó nói chuyện với nhiều mẹ nhiều hoàn cảnh. Xung quanh mình vẫn có nhiều cặp vợ chồng trẻ đi làm 9-6 mỗi ngày, con đi gửi trường từ sớm, nhưng vẫn hạnh phúc, con vẫn thông minh lanh lẹ đáng yêu. Và mình nghĩ, nhìn đó mà cố gắng. Nhiều việc hơn mà thời gian không tăng lên thì chỉ có cách là học làm mọi thứ hiệu quả hơn thôi.

Nên là mình cũng hy vọng có thể tận dụng tối đa thời gian rảnh rỗi để chơi với con, để có “quality time” chứ không phải chỉ là có “time” với con.

👩‍👦 Last but not least, điều mà chắc chị em chúng mình ai cũng biết nhưng đôi khi vẫn quên; đó là CÒN CÓ CHỒNG CƠ MÀ. Chăm con nuôi con dạy dỗ con thật sự là công việc có thể san sẻ. Đương nhiên mẹ vẫn có những thứ làm tốt hơn bố, nhưng cũng có những thứ bố làm tốt hơn mẹ, và càng không có nghĩa chỉ có một mình mẹ trên hành trình nuôi dạy con. Nghĩ vậy chỉ là đang tự "ôm rơm nặng bụng" và tước đi quyền được bố chăm sóc dạy dỗ dành thời gian cho của con thôi, đúng ko nhỉ?

Nên là sau khi nghĩ lại, mình thấy mình “nên” cho chồng nhiều không gian hơn để làm một người bố tốt hahahaah.

🌱 Thật lòng, mình vô cùng vô cùng ngưỡng mộ các bạn chọn nhấn nút pause cho sự nghiệp của mình để ở nhà với con. Phải suy nghĩ nhiều như thế nào, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đến thế nào thì mới có thể có được sự lựa chọn ấy. Mình chỉ mong là, dù lựa chọn nào thì các em bé của chúng ta cũng sẽ là các em bé hạnh phúc, và chúng ta cũng sẽ luôn là các bà mẹ hạnh phúc.

📷: by Vũ Nhọ