tranh thủ ghi lại mấy dòng kẻo sau này quên mất.
1. xưa lúc chưa lấy chồng, lúc làm mấy thủ tục giấy tờ mình luôn thắc mắc khi một người lập gia đình, mối quan hệ vợ-chồng tại sao lại được đặt cao hơn mối quan hệ cha/mẹ-con. cho đến đợt rồi lúc ở trong bệnh viện được chồng cho ăn cho uống dìu đi từng bước dắt đi vệ sinh thậm chí giúp thay cả tã lúc vết mổ còn đau mới thấy, người sẽ gắn bó nhiều với mình ở phần đời còn lại quả nhiên là chồng.
2. again, lại cảm thấy mình quá may mắn vì không biết đã làm gì mà có được người ở bên cạnh hết mực yêu thương, tuyệt đối kiên nhẫn và hiểu tình hiểu lý để vừa là người chồng, người bạn, người yêu “dạy dỗ” một đứa 30 tuổi cứng đầu láo lếu như mình sống bình thản điềm đạm hơn. dù rồi mọi chuyện có thể sẽ đổi thay nhưng mình thật sự cảm thấy biết ơn biết bao.